Thứ Bảy, 10 tháng 6, 2017

TẢN MẠN MÙA CÁ

Quảng Bình quê ta, bên biển lấn, bên núi chèn.

Ảnh minh họa
Sớm từ biển, mặt nước gợn tí, từng con sóng lăn tăn vỗ vào mạn thuyền, tiếng hải âu ôm trọn cả không gian. Đằng Đông, từng mảng đỏ nhấp nhô, con tàu khẽ rạch mặt nước, tiến dần về phía đất liền. Cửa Gianh.
Phía đất liền, một màu bạc ánh lên, sáng cả khoảng trời. Quê ta mùa cá. Từng cánh tay thoăn thoắt, không khí thật khẩn trương, ở đâu đó, có thể cảm nhận được cả sự tươi vui, niềm phấn khởi bao trùm cả cảng biển.
Quê ta giờ thật khác, men theo cửa Gianh đến cầu Nhật Lệ, là nhấp nhô hằng những con tàu. Vui thay, những con tàu bạc-những con tàu vỏ thép đang nhiều dần. Dân ta, một thời vượt sóng, âu lo qua từng mùa bão, giờ có thể an tâm, có thể nguôi ngoai đi được phần nào.
Bất chợt, mùi tanh nồng xộc vào hai cánh mũi, bất ngờ và khó chịu đến mức khiến cho ta ngay lập tức phản kháng. Vào đến cảng. Ở đây khác hẳn, những âm thanh hỗn tạp chen chúc nhau, người mua, kẻ bán thay nhau nói. Có ở ngay đây mới có thể cảm nhận được hết cái không khí nhộn nhịp, tấp nập của chợ sớm. Từng giỏ cá lấp lánh, cứ thế, chuyền tay nhau, người qua người, cuối cùng nằm gọn trên xe, sẵn sàng chảy khắp miền quê nắng gió.
Đâu đó, sự tươi mới, niềm phấn khởi, đang hiện diện một cách mạnh mẽ.

Đâu đó, dù mơ hồ, sự sống đang tràn ngập cả miền biển.
BÒN BON

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét