Ngày quân lực tại bang Cali. Nguồn:
Internet.
62 năm sau trước, năm 1955,
quân lực Việt Nam Cộng Hòa được thành lập, và sau đó dưới sự giúp sức của Mỹ,
nó nhanh chóng trở thành một đội quân hiện đại. Quân lực này được tổ chức bài bản
theo kiểu Mỹ, và ước tính chi phí cho việc duy trì đội quân này rơi vào khoảng
3 tỷ USD một năm, dĩ nhiên mệnh giá được tính vào thời điểm đó. Nói như vậy để
biết, quân lực VNCH là một đội quân được trang bị đầy đủ, hiện đại, hay nói nôm
na là được trang bị đến tận răng.
Hiện đại và bài bản, tuy
nhiên, khả năng chiến đấu cao chưa bao giờ là ưu điểm của quân lực VNCH. Chính
bởi cả một hệ thống quân đội quá phụ thuộc vào trợ cấp của Mỹ, nạn tham nhũng
tràn lan, tinh thần chiến đấu yếu ớt và dĩ nhiên, hoàn toàn không có sự ủng hộ
của người dân. Tất cả những điều đó đã làm cho sức chiến đấu của quân lực VNCH
giảm sút đáng kể. Đến năm 1975 thì không thể chống đỡ được sự tấn công của Quân
đội nhân dân Việt Nam.
Đáng nói, dù trên thực tế đã
tan rã và bị đánh bật ra khỏi đất nước Việt Nam, một số lượng rất đông trong số
này đã chạy loạn theo quân Mỹ, và hiện tại đang đóng chốt chủ yếu ở bang
California, Mỹ. Và mặt trơ trán bóng hơn nữa, định kỳ quân lực này vẫn phong cấp
bậc hàm cho các thành viên của chúng. Đến nỗi bây giờ sau hơn 42 năm chui lủi đất
khách quê người, quân lực không có nổi một tân binh, bởi lẽ các cụ giờ phần
đông đã lên tướng, lên tá.
Đất khách quê người, trốn
chui trốn lủi là thế nhưng quân lực VNCH vẫn không thôi ảo vọng một ngày có thể
trở về đánh chiếm Việt Nam. Vẫn đều đều tổ chức phát thanh, đăng lên mạng xã hội
cố gắng phô trương thanh thế, tạo ít tiếng nói để xin chút ít tiền đóng góp của
bà con hải ngoại cũng như chính quyền Mỹ và các tổ chức chống cộng khác.
Số tiền này, quân lực tích
cóp với ba que tất nhiên là đút túi. Bởi 42 năm sang Mỹ, mặc dù khoa trương là
quân đội của một chính thể, song quân lực này chỉ tồn tại trên các nghi thức, bởi
nó hoàn toàn không có một phương tiện, một cơ sở vật chất nào, và thảm hơn nó
còn không được công nhận trên bất cứ giấy tờ nào.
42 năm sang đất Mỹ, quân lực
VNCH nói chung và ba que nói riêng đang già cỗi từng ngày, vẫn đang bu bám Mỹ để
duy trì sự sống, chẳng khác thảm cảnh năm 1975 là bao. Nhục nhã và ê chề, thế
nhưng đó là con đường sống duy nhất của chúng. Thật đáng thương, âu cũng là con
đường chúng chọn, bởi sẽ chẳng có tương lai tốt đẹp cho bè lũ bán nước hại dân.
BÒN BON

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét