Chủ Nhật, 18 tháng 6, 2017

NGUYỄN ĐÌNH CỐNG: SỰ NGU MUỘI CỦA MỘT KẺ TRỞ CỜ

Từ khi dại dột nghe theo những tư tưởng cực đoan mà biến thành kẻ trở cờ, uy tín và thanh danh bao năm xây dựng Nguyễn Đình Cống coi như tan vào mây khói. Nhưng cũng chính vì như con thiêu thân không lối thoát, Nguyễn Đình Cống ngày càng có những phát ngôn lệch lạc và ngu muội. Mới đây, hắn lại làm cho dư luận dậy sóng với bài viết “Xin đừng mắc kế đối với bà con công giáo”.
Bài viết trên facebook của Nguyễn Đình Cống. Nguồn: Internet

          Nhắc sơ qua để hiểu thêm, Nguyễn Đình Cống sinh năm 1937 tại Quảng Bình, thời đất ước đang chạy ăn từng bữa, ông ta được Nhà nước lo ăn lo học, với mong muốn ông ta trở thành những trụ cột cho đất nước sau này. Ấy vậy mà bỗng chốc qua 30 năm tuổi Đảng, ông ta tuyên bố ra khỏi Đảng với câu nói xanh rờn: Tôi không chung con đường với Đảng. Nói sơ qua để chúng ta phần nào hiểu và cảm nhận được sự bội bạc và lương tâm rẻ rúng của con người này.
          Trở lại với vấn đề chính, trong bài viết “Xin đừng mắc kế li gián đối với bà con công giáo”, Nguyễn Đình Cống đã không ngần ngại khẳng định “Trong lịch sử VN bà con Công giáo đã vài lần bị mắc vào thảm cảnh. Đó là chủ trương Bình Tây Sát Tả thời vua Tự Đức. Trong Cách mạng tháng 8 và kháng chiến chống Pháp , một mặt Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi đoàn kết lương giáo, mặt khác một số tổ chức Việt Minh tìm cách chia rẽ”. Có một sự thật lịch sử không thể nào chối cãi được rằng, Công giáo chính là công cụ, là phương tiện để đế quốc Pháp và các ngoại bang sử dụng trong việc can thiệp và từng bước đẩy dân ta vào ách đô hộ của thực dân. Ấy vậy mà một đứa con Lạc cháu Hồng lại hỗn xược dám xúc phạm lịch sử, dám phỉ báng vào bộ mặt dân tộc. Thật quá ư là láo toét.
          Thứ nữa, mặc dù là công cụ, là phương tiện của thực dân, nhưng xét cho cùng, bà con Công giáo đều là con dân nước Việt. Chính vì ý nghĩ đó, vì tư tưởng đó mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà cách mạng đã dang rộng vòng tay, mở lòng với người Công giáo. Đó là sự thật lịch sử, không thể phủ nhận, cho dù Nguyễn Đình Cống hay vô vàn kẻ khác có tìm cách xuyên tạc.
          Ấy vậy mà, mượn những cái điều phi lí và sai lầm trên, Nguyễn Đình Cống lại dẫn chứng cho đến hiện tại, bà con Công giáo vẫn đang bị chia rẽ với người lương qua sự cố ô nhiễm biển miền Trung. Thật nực cười khi nhắc lại, chính những hành động ngông cuồng của các con chiên mù mắt ở Song Ngọc đã làm cho người dân Sơn Hải mua kẻng, ném đá vào nhà thờ. Hay những hành động điên dại ở Đèo Con, Trung Nghĩa, Phú Yên, Cồn Sẻ, Hướng Phương, và hàng loạt các giáo xứ khác, buộc nhân dân phải thốt lên: “Ở giáo phận Vinh chỉ có hai loại người, một là người lương, hai là bất lương”.
          Nói vậy chỉ là để thấy hậu quả đến bây giờ mà những giáo dân ở giáo phận Vinh nhận lấy chính là bởi vì niềm tin mù quáng, hành động không suy nghĩ của họ. Và những người buộc giáo dân phải gánh lấy hậu quả của mình, không ai hết chính là nhân dân, hoàn toàn không có bất cứ sự can thiệp nào của Đảng, Nhà nước hay của chính quyền địa phương. Bằng chứng rất rõ ràng, chỉ những nơi giáo dân hành động ngông cuồng, thiếu suy nghĩ, cụ thể là giáo phận Vinh, nhân dân mới phẫn nộ và buộc phải cảnh cáo. Còn lại các giáo xứ khác trên đất nước Việt Nam này, lương giáo vẫn hòa hợp và chung sống trong đoàn kết.
          Vậy nên chỉ những kẻ hồ đồ, ngu muội luôn tìm cách nói xấu chính quyền như Nguyễn Đình Cống mới có thể thốt ra những lời như thế. Vả chăng, dù hắn hay bất kì ai nói gì đi nữa, hiển nhiên rằng sự thật vẫn là sự thật, không ai có thể thay đổi được điều đó.
BÒN BON

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét