Hơn một năm qua những vụ gây
rối, biểu tình của giáo dân miền Trung liên quan đến sự cố môi trường biển ngày
càng tăng lên về cả số lượng cũng như mức độ manh động, táo tợn. Dưới sự kích động
của những linh mục có mối quan hệ mập mờ với Việt Tân như Nguyễn Đình Thục, Đặng
Hữu Nam, Nguyễn Công Bình, Trần Đình Lai...giáo dân ở giáo phận Vinh ngày càng
điên cuồng, tỏ thái độ coi thường pháp luật. Sau những hành động liên tiếp đó,
không cần quá tinh ý cũng có thể nhận ra rằng đó là những vụ việc mang tính hệ
thống, được tổ chức bài bản và thực hiện một cách rất, rất quy trình.
Các linh mục, tác giả chính của
những vụ biểu tình. Ảnh minh họa
Về tính chất sai trái, vi phạm
phạm luật cũng như hậu quả của những vụ việc đó đối với đời sống của nhân dân,
tác giả xin phép không nhắc lại. Trong bài viết này, tác giả tập trung vào một
dấu hiệu rất đáng ngờ xuyên suốt và đồng hành cùng các vụ việc trong suốt hơn một
năm qua. Đó chính là sự im lặng khó hiểu, thậm chí là đáng ngờ của tòa giám mục
giáo phận Vinh.
Về quy mô, có thể giáo phận
Vinh không phải là giáo phận lớn với địa giới hành chính chỉ gồm Nghệ An, Hà
Tĩnh và bắc Quảng Bình, toàn giáo phận chỉ gồm 23 giáo hạt. Thế nên, chắc chắc
sẽ không có việc tòa giám mục phải quản quá nhiều việc mà không biết đến những
vụ việc do các linh mục gây ra. Huống chi đây là vấn đề rất nóng, quần chúng
nhân dân rất bức xúc và thường xuyên được các phương tiện truyền thông đại
chúng đưa tin.
Thứ nữa, mặc dù UBND đã có
những công văn gửi đến đích danh là các cụ thuộc Tòa giám mục, đến Hội đồng mục
vụ giáo phận Vinh, phản ánh về việc những hành vi sai trái của các linh mục
trên địa bàn. Thế nhưng suốt một năm qua, giáo phận Vinh vẫn không hề có sự hồi
đáp, thay vào đó chỉ là sự im lặng, im lặng đến khó hiểu.
Sự im lặng của giáo phận
Vinh chẳng khác nào hà hơi tiếp sức cho các linh mục phản động khi chúng không
ngừng nghe ngóng từ bên trên. Những hành động của chúng tuy bị dư luận lên án,
nhưng chúng lại nhận được sự im lặng từ các Cha ở trên. Sự im lặng này, nghiêm
nhiên chúng sẽ ngầm hiểu, chúng sẽ không bị các Cha xử lý với những hành vi của
mình. Đâu đó chúng nghĩ đây rất có thể là sự nhắm mắt làm lơ, bật đèn xanh của
các Cha ở trên.
Hậu quả thì rất nhãn tiền,
các vụ gây rối mang mác biểu tình xảy ra với mật độ càng dày, mức độ bạo lực và
kích động tăng qua từng vụ, và nguyên nhân chúng mượn cớ thì ngày càng lãng xẹt,
lãng xẹt đến mức nực cười. Và cuộc sống của nhân dân 3 tỉnh miền Trung thì ngày
càng khốn đốn, xáo trộn không ngừng. Tất cả những thứ đó, có chăng chỉ là do một
nguyên nhân chính, là sự im lặng khó hiểu và rất đáng nghi ngờ của giáo phận
Vinh. Có chăng, chúng ta nên đặt câu hỏi rằng, trách nhiệm của giáo phận Vinh ở
đâu, và ý đồ của họ là gì khi liên tục giữ sự im lặng trong hơn 01 năm qua ?
BÒN BON

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét